Từ bàn tay mẹ đến bàn tay thầy

| 19/10/2014 | 0 Comments

CAO HUY HÓA

tu-ban-tay-me

Ngày nay, ngành giáo dục có những đổi mới đáng kể, phù hợp với xu thế hội nhập của thời đại, với sự phát triển của khoa học và công nghệ; tuy thế, đã bộc lộ nhiều vấn nạn chưa vượt qua được, trong đó có nạn dạy thêm, học thêm tràn lan. Con nít năm tuổi ở trường mầm non đã phải học thêm để đọc và viết chữ trước khi vào lớp Một. Trẻ em ở bậc tiểu học và học sinh trung học, ngoài học chính khóa, phải học thêm ở thầy cô giáo của mình, rồi học thêm những môn mà cha mẹ mong con phải cho giỏi, ví dụ Tiếng Anh, Toán; khi đến những bước ngoặt quan trọng của đời học sinh thì trẻ phải học luyện thi, như thi vào lớp chọn, trường chuyên, thi vào lớp 10, thi vào đại học…

Có những lớp học thêm do nhu cầu thực sự của học sinh và cha mẹ, nhưng có rất nhiều lớp do thầy cô mở vì nhu cầu kiếm thêm thu nhập hàng tháng của thầy cô là chính. Tình hình dạy thêm, học thêm liên tục phát triển đến nỗi dư luận đã quá quen với vấn nạn này và cha mẹ, học sinh phải sống chung với nó, cho nên con nít mới đi học là đã vào lộ trình của dạy thêm, học thêm. Chính Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức tại Cần Thơ, đã nhìn nhận: “… tại các thành phố lớn trên cả nước vẫn còn xảy ra việc dạy thêm, học thêm hoặc ép học sinh học thêm trái với đạo đức nhà giáo.”*

Dạy thêm, học thêm có từ khi nào? Những năm sau ngày thống nhất đất nước, tình hình kinh tế khó khăn, hầu như chuyện dạy thêm, học thêm không có; nhưng từ khi đất nước đổi mới, đời sống có thoáng hơn thì dạy thêm, học thêm đã trỗi lên, ngày càng tràn lan, nhất là từ 1990 cho đến nay.

Trở lại quá khứ trước năm 1975, chuyện dạy thêm, học thêm ở miền Nam như thế nào? Hồi tôi còn học ở tiểu học và trung học (khoảng thập niên 50 của thế kỷ trước) thì chuyện dạy thêm, học thêm cũng có, nhưng chỉ diễn ra trong hè; rồi thời gian tôi học đại học và sau đó đi dạy, ngoài chuyện dạy hè, học hè, học sinh có nhu cầu học thêm để thi tú tài. Đặc biệt, có một hình thức học thêm, dạy thêm do những gia đình khá giả bận làm ăn, thuê thầy – phần lớn là sinh viên hoặc học sinh các lớp cuối trung học, sắp thi tú tài, thuộc gia đình nghèo – để dạy kèm cho con mình nắm vững căn bản kiến thức học ở trường, vừa trông coi nền nếp đi học, tránh cho con lêu lổng. Phần nhiều các thầy kiểu này, ngoài chuyện được gia chủ trả công còn được ăn ở trong nhà; ngược lại, các thầy phải dạy bảo, chăm sóc cho mấy đứa con nhỏ, từ trình độ ABC đến mấy năm đầu trung học. Những vị này, gọi là précepteur (tạm dịch là gia sư, nhưng hồi đó chỉ dùng từ Pháp này), phần lớn từ miền quê lên tỉnh, hoặc ở các tỉnh khác đến. Song song với nhiệm vụ dạy cho con người ta, họ vẫn thành công trên con đường học của mình, và sau này đều có vị trí xã hội xứng đáng.

Nói chung, chuyện dạy thêm, học thêm hồi trước nổi bật là chuyện luyện thi, nhất là thi tú tài, và chuyện dạy hè, còn ngoài ra những hình thức khác thì không phổ biến. Nhưng dầu hình thức gì, chuyện học thêm là gánh nặng cho những gia đình nghèo. May mắn có rất nhiều học sinh cả đời chẳng biết học thêm là gì, thế mà vẫn thông suốt trên đường học vấn. Tuy vậy, có một số đáng kể học sinh đi học trường tư rồi học thêm luyện thi, khiến cho phụ huynh vô cùng khó khăn.

Tôi cứ nghĩ rằng trước thời tôi đi học, chắc không có chuyện dạy thêm, học thêm, ngoài chuyện học tại trường; thế nhưng không hẳn như vậy. Tôi đã đọc một tự truyện, nhan đề “Lòng mẹ” của nhà văn, nhà thơ Hồ Dzếnh, thì mới biết ông đã đi học thêm, nói rõ hơn là học thêm trong hè, vào khoảng thời gian 1930 (Hồ Dzếnh viết tự truyện này tháng 10-1937). Hồ Dzếnh mang hai dòng máu Trung-Việt, quê cha ở Quảng Đông (Trung Quốc), quê mẹ ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Cả đời nhà văn gắn bó với quê mẹ, và thời niên thiếu cực khổ luôn luôn gần bên mẹ, làm nũng với mẹ, ngược lại, mẹ hết sức chiều con. Học tiểu học ở trường huyện, và đậu bằng tiểu học, Hồ Dzếnh chuẩn bị lên tỉnh học tiếp ban thành chung (trung học), và ba tháng hè năm đó, Hồ Dzếnh (HD) theo các bạn đến học tư tại nhà một thầy giáo tú tài, và ở trọ tại nhà người chú. Học được ba ngày, thầy giáo hối thúc trò nộp tiền học. HD không có một hào dính túi. Khi đi học thì không hỏi ý kiến mẹ, nay cần tiền thì chỉ có cách về xin mẹ, và vì không tiền nên phải đi bộ từ tỉnh về quê.

Gặp mẹ, HD vừa thưa vừa khóc: “Thầy giáo… thầy giáo đòi tiền học!”.
Bà mẹ cười điềm nhiên: “Tưởng gì chứ đòi tiền học thì để mẹ đưa. Mấy hào?”.

Tội nghiệp cho mẹ, học phí những bốn đồng! Bà mẹ lặng người. Bà làm mặt tỉnh, khuyên con cứ đi học, xin thầy hoãn vài ngày, rồi bà sẽ đến trả. Bà xuống bếp, không ngăn nổi dòng nước mắt. HD bắt gặp mẹ mắt đỏ hoe, thì mếu máo, thưa mẹ không đi học nữa. Bà mẹ xoa đầu con, trấn an: “Dại nào! Con học đang giỏi thế kia mà. Để mẹ đưa tiền cho, đừng sợ”.

Thế rồi mẹ cũng xoay xở được nửa tiền học phí, còn nửa kia, bà “mượn tạm” bà thím của HD khi thấy bà để tiền hớ hênh, tự nhủ: thôi thì phải vậy, sau này sẽ trả. Bà tất tả đến gặp thầy để nộp học phí. HD thuật lại:

“Thầy giáo sai người cất tiền đi, và chừng như động lòng trước cảnh nghèo túng của chúng tôi, thầy cầm lấy tay tôi, thành thực:

  • Em chịu khó mà học đi. Em học khá đấy. Tháng sau thầy bớt tiền học cho”.

o     o     o

Có lẽ trường hợp HD đi học thêm là chuyện hiếm hoi trong thời kỳ tiền chiến, và chuyện dạy thêm trong hè của vị thầy tú tài này cho sĩ tử vừa mới đậu xong bằng Primaire, sửa soạn lên bậc thành chung là chính đáng, tuy nhiên câu chuyện này gây ít nhiều xót xa cho người đọc trước hoàn cảnh bà mẹ nghèo, buôn bán ở chợ đắp đổi qua ngày, tần tảo nuôi con ăn học. Số tiền bốn đồng thấm đẫm cơ cực và nhục nhã, từ bàn tay người mẹ đưa cho người thầy như là phơi bày cả tấm lòng vì đứa con thân yêu; may thay, người thầy đã cảm nhận hoàn cảnh đứa học trò, và hứa hẹn, tháng sau sẽ giảm học phí.

Ngày nay, chuyện dạy thêm, học thêm là thả giàn, không còn kiểm soát được, nhất là ở đô thị. Ngoại trừ một thiểu số gia đình có hoàn cảnh sung túc, sẵn sàng chi tiền cho con đi học thêm, có thể vài ba lớp, hoặc mời thầy về nhà, còn thì đa số cha mẹ chạy hụt hơi, lo cho con đóng học phí, góp tiền phụ huynh, tiền cơ sở vật chất, phụ đạo, luyện thi, và đóng tiền học thêm cho cô thầy dạy thêm ở nhà. Dư luận và báo chí đề cập vấn nạn này đã tốn nhiều giấy mực, một số địa phương ban hành các thể thức hành chính như cấp giấy phép dạy thêm, có nơi chỉ cho dạy phụ đạo ở trường với sự tổ chức và giám sát của ban giám hiệu,… tuy nhiên kết quả chẳng được là bao, và lâu ngày quá, khiến ai ai cũng quen với “tập quán” học thêm, dạy thêm, dần dần làm tê liệt khả năng tự học, tự suy nghĩ của học sinh, và cũng làm tê liệt chuyện tự vấn lương tâm của người đi dạy.

Muốn hạn chế tình trạng này, tất nhiên cần xóa bỏ nguyên nhân gây ra, chẳng hạn:

  • Nâng lương giáo viên để người đi dạy an tâm sống đàng hoàng với đồng lương của mình, kể cả nuôi c Được như thế, giáo viên không còn lý do túng thiếu để mở lớp dạy thêm không chính đáng.
  • Đổi mới chương trình, biên soạn sách giáo khoa theo hướng vừa sức, tinh giản, dễ học, dễ đọc, có lợi ích thiết thực, thích hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức.
  • Cải tiến cách đánh giá học sinh, nhất là bậc tiểu học và trung học cơ sở, chú trọng học trên lớp, dạy lý thuyết kết hợp với thực hành, thực tập, nâng cao năng lực tự học của học sinh.
  • Phân biệt nhu cầu học thêm đích thực (như luyện thi đại học, học ngoại ngữ, học thêm thể thao, nghệ thuật…) với những lớp dạy thêm vô bổ, phản tác dụng để có những cách xử lý phù hợp.

Tìm ra nguyên nhân là chuyện không mấy khó khăn về mặt lý thuyết, nhưng hạn chế những nguyên nhân này, nhất là chuyện lương tiền giáo viên, vốn liên quan đến toàn bộ nền kinh tế tài chính, thì chưa thấy hứa hẹn gì nhiều. Chỉ mong sao khi xã hội có nguy cơ lây nhiễm bệnh vô cảm, nhà trường và thầy cô giáo cần quan tâm đúng mức đến hoàn cảnh khó khăn của học trò nghèo, làm sao giảm gánh nặng mức phí đóng góp của những gia đình này. Bản thân tôi thấy có nhiều thầy cô đã cho một số học sinh khó khăn được giảm học phí hoặc khỏi đóng học phí trong các lớp dạy thêm của mình, không những thế, còn ra tay giúp đỡ và vận động giúp đỡ các em trong những trường hợp gia đình các em túng quẫn.

Hoàn cảnh xã hội và giáo dục thời nay và thời Hồ Dzếnh đi học, thật khác xa một trời một vực, nhưng giọt nước mắt của bà mẹ nghèo trước nỗi thiếu thốn tiền nong cho con ăn học thì thời nào cũng vậy. Những đồng tiền từ những bà mẹ này, dầu trực tiếp từ tay mẹ hay giao cho con, được trao cho thầy cô dạy thêm, là một sự san sẻ bất đắc dĩ giữa một bên phải vơi bớt hầu bao vốn đã hết sức chắt chiu, với một bên phải làm thêm việc dạy mà chính mình đã phải làm ở lớp chính khóa. Sự san sẻ này làm sao mang lại niềm vui cho người đi dạy? ■

Chú thich: * Thanh Xuân: Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, báo Tuổi Trẻ, 6/8/2012

tu-ban-tay-me

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 161

(Visited 23 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Cao Huy Hoá, Giáo Dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *