Kẻ cắp

| 20/10/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 113 | HOÀNG THỊ NHƯ HUY

ke-cap Ngày lên 5 tuổi, tôi đã làm kẻ cắp. Nhà tôi theo đạo Phật. Cha mẹ tôi là nhà giáo. Con nhà Phật thì phải biết  thực hành những lời Phật dạy. Làm nhà giáo chân chính thì chỉ biết cống hiến cho học trò tất cả những trí thức góp nhặt được trong cuộc đời. Sự cống hiến ấy của cha mẹ tôi không mong đợi bù đắp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những phụ huynh ghé nhà để tặng cha mẹ chúng tôi những món quà thể hiện lòng biết ơn của họ.

Mùa xuân năm ấy, một phụ huynh nhân đi du lịch  xứ miệt vườn Nam Bộ, ghé qua nhà tặng cha mẹ tôi  một túi xoài tượng đang độ chín thơm lừng. cha mẹ đi vắng, anh trai tôi đại diện cha mẹ nhận quà và rối rít cám ơn. Khi khách ra về, chúng tôi tíu tít đếm lui đếm tới, rồi ôm từng quả lên mũi hít hà. Mùi thơm dịu, quyến rũ khiến bụng tôi khao khát vô cùng. Tôi mơ mình được mẹ chia cho một quả  để tự tay lột vỏ, rồi cắn, để hàm răng ngập sâu trong miếng cơm xoài màu vàng nghệ, cho chất nước ngọt lịm và mùi thơm ngây ngất ấy ngập đầy trong vòm họng. Khi ăn cơm, tôi phải mút cái hột cho đến lúc không còn một chút cơm xoài nào bám quanh mới thôi. Tôi thẩn thờ mơ tưởng trong sự mong đợi cha mẹ về. Nhưng cha mẹ đi đâu mà lâu về quá. Cuối cùng, không kềm được, tôi bê một quả vào đứng trong góc cửa, ăn vội vã nên …thực bất tri kỳ vị.

Tối đến, cha mẹ về, anh tôi chạy ra đón và đon đả khoe công: “Ba mẹ ơi! Nhà mình được bác phụ huynh  của anh Sơn cho xoài ngon lắm. ba mẹ cho con một quả nghe. Hồi nãy con nghe lời cha mẹ dạy, lễ phép cám ơn bác phụ huynh ấy và được bác ấy khen ngoan đấy”. Mẹ tôi vội vào nhận túi xoài miệng nói: “Để mẹ xem nào, nhà có 10 anh chị em, thêm ba mẹ là 12, thêm 3 chị giúp việc nhà là 15 mà mình con đòi một quả thì sao công bằng được?” Rồi mẹ làm con tính nhanh để phân chia. Nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ là 9 quả. Anh trai tôi cụt hứng vì mất cơ hội trọn vẹn nguyên quả xoài, nay lại phát hiện mất toi đâu một quả nữa, nên nổi cáu la làng: “Mẹ ơi! Chính tay con đếm 10 quả mà sao chừ còn có 9? Chắc chắn có đứa ăn cắp”. mẹ cũng phụ họa thêm: “Kể cũng lạ, thường biếu quả, người ta chọn 10 chứ sao lại 9 nhỉ?” Anh tôi cương quyết khẳng định có kẻ cắp và đưa ra ý kiến: “Mẹ ngửi miệng là biết ngay đứa nào ăn chùng (vụng) liền”.

Mẹ kêu gọi lòng tự giác nhưng đám con im thin thít. Ngày ấy mới lên 5, tôi làm sao học được những mưu chước ranh ma của cuộc đời. Thế là đến phiên tôi há miệng, mẹ đã dễ dàng phát hiện thủ phạm chính là tôi. Đêm ấy mẹ phạt không chia cho tôi phần xoài, rồi căng mông tôi ra phết 10 roi đau điếng. Đánh xong, mẹ lại ôm tôi khóc. Trong lúc các anh chị vây quanh vừa méo miệng vừa đưa ngón tay vẫy vẫy lêu lêu. Tôi nhớ để đời.

Hai năm sau về quê, theo chân đứa chăn trâu, tôi lại một lần nữa bị ma quỷ cám dỗ, chui vào vườn quýt ăn trộm. Ăn xong lũ chúng dạy tôi lấy lá quýt xao miệng cho hết mùi. Đó là bài học ranh mãnh dối trá đầu tiên mà cuộc sống này dạy cho tôi.

Lớn lên đi công tác cơ quan, thương đất nước mình còn nghèo, tôi đi xe ôm, khi về thanh toán, cô tài vụ la lên:

Sao chị dại thế? Đi xe ôm ai thanh toán cho chị bao giờ, cứ đi taxi vừa sướng thân, vừa có giấy thanh toán, có khi kiếm thêm được tiền”. tôi ngẩn ngơ như kẻ vừa từ trên cung trăng rớt xuống.

Lại một lần khác đi công tác, nhớ lời tài vụ dặn, tôi gọi taxi. Khi xin hóa đơn thanh toán, tài xế hỏi trắng trợn:

Cô muốn ghi thêm bao nhiêu?” Tôi lại một lần nữa ngớ người ra. Hóa ra có cái hóa đơn đó làm bùa hộ mệnh thì mọi việc đều hợp pháp. Rồi nghe thiên hạ bàn tán hợp đồng bên A, bên B đều trót lọt vì sổ sách chi tiêu minh bạch rạch ròi. Tôi chạnh lòng thương tôi năm xưa chỉ một quả xoài mà bị đòn quắn đít.

Mèn ơi! Tôi muốn hỏi mèn, ăn cắp xoài có tội hay ăn cắp tiền của nhân dân là có tội?

Mèn lạnh lùng trả lời: “Tất cả các kiểu ăn cắp đều là ..nam-bơ-then!”

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 113 | HOÀNG THỊ NHƯ HUY

 

(Visited 27 times, 1 visits today)

Tags:

Category: HOÀNG THỊ NHƯ HUY, Hồi Ký

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *